Thú thật tâm lý nam giới thường là nghe để giải quyết vấn đề, nên mỗi khi vợ tôi mở lời chỉ để nói chuyện, tâm sự là tôi lại gạt đi.
Gần đây tôi mới nhận thức được vấn đề này là phụ nữ cần được nói chuyện, trao đổi, nhiều khi chỉ cần chồng mình lắng nghe, chia sẻ chứ chẳng để giải quyết vấn đề gì. Nhưng quan trọng là đó là một nhu cầu cần thiết của phụ nữ mà bản thân nam giới phần nhiều không biết được.
Trước kia tôi đã không hiểu nhu cầu này của vợ mình. Nay thì tôi đã hiểu và chịu khó lắng nghe những lúc vợ mình cần trao đổi hơn, nhiều chuyện trong đời sống vợ chồng còn tế nhị, phức tạp hơn nhiều mà mình còn cố gắng để vợ mình vui thì có đáng gì để chút ít thời gian chia sẻ hoặc ít ra thì lắng nghe vợ nói.
Vấn đề là sự khác biệt về tâm lý giữa nam và nữ mà thôi. Nếu người chồng thương yêu và mong muốn làm cho vợ mình có chút niềm vui nhỏ nhoi để có thể cùng nhau vượt chông gai, gian khổ đi hết cuộc đời này thì việc bỏ chút ít thời gian, kiên nhẫn ngồi lại lắng nghe vợ mình nói, là việc rất nhỏ trong những việc nhỏ mà một người chồng thương vợ đương nhiên sẽ làm thôi. Nhưng hãy cho anh ấy biết đó là nhu cầu của phụ nữ, cần được lắng nghe, trao đổi, tâm sự, chứ chẳng để giải quyết vấn đề gì cả.
Mới đây tôi có đọc đâu đó nghiên cứu khoa học cho thấy trong các tiếng động thì tiếng của phụ nữ làm cho đàn ông khó nghe hoặc không muốn nghe nhất!
Cách đây vài tuần trên báo có một bài viết với đề tài “hồ ly tinh bất hạnh”, nói rằng không hiểu sao mình lại trở thành người thứ ba, mặc dù lý trí biết rằng không nên nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Tuy nhiên cô ấy lại cho phép anh kia tặng hoa, đồng ý đi ăn với nhau, nhắn tin, điện thoại… Tóm lại là tạo điều kiện để tình cảm phát sinh. Đến lúc muốn dừng lại thì lâm vào cảnh ngang trái, có lẽ cần phải có thời gian trải nghiệm cuộc sống mới may ra không mắc phải chăng? Nay mình không để điều kiện phát sinh tình cảm khi tâm sự với người khác phái, một mực gìn giữ cuộc hôn nhân của mình thì những cạm bẫy như vậy chắc chắn không vướng vào.
Còn nếu nói rằng sống trong hôn nhân mà lại nghĩ đến người cũ thì tôi cho rằng đó là sự ích kỷ, bất công cho người mình chọn làm vợ hoặc chồng hoặc ít ra thì là hèn nhát với bản thân mình. Không tranh đấu cho tình cảm của mình, đến khi lập gia đình, va vấp trong cuộc sống đời thường thì mơ mộng về người cũ. Có những ngã rẽ trong cuộc đời và mình đã quyết định thì phải chịu trách nhiệm, nếu có “những phút xao lòng” thì âu cũng là thói tục thường tình nhưng lý trí phải biết đâu là điểm dừng. Than vãn về những cái không thay đổi được, mong muốn những việc hão huyền không thể có được rồi cảm thấy tuyệt vọng, bế tắc. Xin gửi hai câu: “ Đạo lớn thường hư vô mà Chân lý thì vĩnh hằng/Nước trời thì trọn lành mà lầm lỗi mới làm Người”.
Lầm lỗi nên kiếp này làm Người, làm Người nên kiếp này mới có những tuyệt vọng, bế tắc như vậy.